Một năm sau trận lũ quét lịch sử khiến hơn 200 người thiệt mạng tại vùng Valencia (Tây Ban Nha), các chuyên gia châu Âu vẫn không thôi trăn trở: “Nó có thể xảy ra lần nữa.” Ở cách đó nửa vòng Trái Đất, mưa lũ đang hoành hành tại miền Trung Việt Nam- từ Huế đến Hội An, nhiều khu dân cư ngập sâu trong nước, hàng nghìn người phải sơ tán...
Thiên nhiên dường như đang nhắc nhở con người rằng mọi sự chủ quan đều phải trả giá - dù ở châu Âu hay châu Á, dù ở thành phố hiện đại hay vùng đất cổ kính. Bài học từ Valencia phản ánh rõ “hệ quả” của những gì con người đã làm với môi trường và quy hoạch của chính mình.
MỘT THẢM HỌA Ở CHÂU ÂU VÀ HỒI CHUÔNG CHO THẾ GIỚI
Ngày 29/10/2024, Valencia - thủ phủ vùng Địa Trung Hải trù phú - trải qua trận mưa chưa từng có trong lịch sử: hơn 770 lít/m2 chỉ trong 24 giờ. Lũ tràn về cuốn trôi nhà cửa, ô tô và mọi thứ trên đường đi. Trận mưa lũ đã khiến hơn 229 người thiệt mạng, hàng nghìn người mất nhà, và hàng tỷ euro thiệt hại kinh tế.
Hiện tượng khí tượng đặc biệt mang tên DANA (vùng áp thấp cô lập trên cao) đã tạo ra một “trận mưa thế kỷ”. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, thiên nhiên không phải là thủ phạm duy nhất.
“Đó là sự kết hợp của cả yếu tố tự nhiên lẫn con người", Giáo sư Víctor Yepes Piqueras, Tiến sĩ Kỹ thuật Dân dụng tại Đại học Bách khoa Valencia, nói với Euronews.
Theo ông, hệ thống phòng chống lũ tại nhiều khu vực đã lỗi thời hoặc không được hoàn thiện. Các dự án chống ngập được lên kế hoạch từ hàng chục năm trước nhưng chậm triển khai, trong khi các khu đô thị mới tiếp tục mở rộng xuống vùng trũng. “Sự kiện ngày 29/10 cho thấy rõ một điều: rủi ro bằng không là điều không tồn tại,” ông nói.
Tại đồng bằng L’Horta Sud, nơi chịu thiệt hại nặng nhất, hàng loạt khu dân cư được xây dựng trong giai đoạn 1957-1970, là thời điểm Tây Ban Nha phát triển bùng nổ nhưng thiếu quy hoạch thoát nước. Khi DANA ập đến, các con đường biến thành sông, nước tràn vào nhà dân trong vài phút.
Giáo sư Félix Francés, chuyên ngành Kỹ thuật Thủy lực, chỉ ra thêm rằng hệ thống cảnh báo khẩn cấp “không vận hành đúng cách.”
“Có người chỉ nhận được cảnh báo khi họ đã phải trèo lên cây để tránh nước,” ông nói. “Sự thiếu phối hợp giữa các cấp chính quyền và sự thiếu hiểu biết của người dân về rủi ro lũ lụt đã làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.”
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU KHÔNG CHỪA MỘT AI
Thảm họa ở Valencia không phải là hiện tượng cá biệt. Từ châu Âu đến châu Á, lũ lụt đang trở thành “bình thường mới” trong kỷ nguyên biến đổi khí hậu. Các hiện tượng thời tiết khí hậu cực đoan, mưa lớn, lũ quét, hạn hán đều gia tăng về tần suất và cường độ.
Năm 2023, Đức và Bỉ cũng hứng chịu đợt lũ khiến hơn 180 người thiệt mạng. Năm 2024, miền Bắc Ý bị ngập sâu sau những cơn mưa dữ dội. Ở châu Á, Nhật Bản, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc… đều trải qua những trận ngập lịch sử chỉ trong vòng vài năm gần đây.
Và tại Việt Nam, miền Trung lại đang trải qua đợt mưa lũ nghiêm trọng nhất kể từ đầu năm. Huế và Hội An - hai di sản văn hóa thế giới - chìm trong biển nước. Hàng nghìn du khách bị kẹt lại, người dân vùng thấp phải di dời trong đêm. Những hình ảnh ấy gợi nhắc lại những năm 1999, 2020 - khi cả miền Trung oằn mình trong bão tố và mưa lũ.
Dẫu vậy, bài học từ Valencia cho thấy: thiên nhiên không chỉ là nguyên nhân, mà còn là “hệ quả” của những gì con người đã làm với môi trường và quy hoạch của chính mình.
Sau thảm họa, chính quyền Valencia đã triển khai hàng loạt biện pháp: củng cố các đập Forata và Buseo, cải thiện kênh dẫn Júcar-Turia, đầu tư lại hệ thống thoát nước tại các đô thị trọng điểm. Một chương trình giáo dục phòng chống thiên tai được đưa vào các trường trung học - điều mà trước đây chưa từng có.
Tuy nhiên, các chuyên gia thừa nhận: những nỗ lực ấy vẫn chưa đủ. Hệ thống pháp lý về quy hoạch vẫn còn nhiều khoảng trống; các công trình kiểm soát lũ lớn vẫn chưa được khởi công. Và điều quan trọng nhất là ý thức về rủi ro trong cộng đồng vẫn còn thấp.
Giáo sư Yepes nói một cách hình tượng: “Chúng ta đang lái xe trên cao tốc 120 km/giờ mà không thắt dây an toàn. Một cơn DANA bất ngờ - và hậu quả sẽ lại là thảm họa.” Câu nói ấy không chỉ dành cho Valencia mà nó cũng đúng với hàng chục thành phố ven sông, ven biển trên thế giới, trong đó có Việt Nam - nơi mà đô thị hóa đang phát triển nhanh hơn năng lực quản lý rủi ro.
MỘT GÓC NHÌN CHO VIỆT NAM: CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN
Ở Việt Nam, chính quyền các địa phương đang nỗ lực ứng phó và giảm thiểu thiệt hại từ mưa lũ bằng nhiều giải pháp đồng bộ: nâng cấp hồ điều hòa, mở rộng cống thoát nước, cảnh báo sớm qua điện thoại, tăng cường lực lượng cứu hộ. Tuy nhiên, thách thức đang lớn dần khi biến đổi khí hậu khiến thời tiết trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.
Theo Ngân hàng Thế giới (WB), đến năm 2050, Việt Nam có thể mất 12-14% GDP mỗi năm do rủi ro khí hậu nếu không có chiến lược ứng phó hiệu quả. Mưa lớn cực đoan có thể tăng gấp đôi, trong khi các vùng ven biển và đồng bằng sông Hồng, sông Cửu Long - những nơi tập trung đông dân cư và hạ tầng kinh tế - sẽ chịu tác động nặng nề nhất.
Chính vì vậy, bài học của Valencia không chỉ nằm ở kỹ thuật hay hạ tầng, mà là bài học về tư duy quản lý:
Thứ nhất, quy hoạch đô thị cần đi trước, không chạy sau thời tiết;
Thứ hai, các hệ thống cảnh báo và mô phỏng thủy văn phải được đầu tư ngang tầm với hạ tầng vật chất;
Thứ ba, giáo dục cộng đồng - từ học sinh đến người dân - phải trở thành “tuyến phòng thủ đầu tiên” trước thiên tai.
Một số thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đã bắt đầu triển khai các mô hình “thành phố thích ứng khí hậu”, phát triển hồ điều hòa, mảng xanh và hành lang thoát nước tự nhiên. Đó là hướng đi đúng, nhưng cần sự kiên định lâu dài và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành từ xây dựng, tài nguyên, giáo dục đến truyền thông.
KHI CON NGƯỜI HỌC LẠI CÁCH LẮNG NGHE THIÊN NHIÊN
Valencia hôm nay vẫn đang hồi phục. Những tuyến phố từng ngập sâu nay đã khang trang hơn; các dự án chống ngập được nối lại; hệ thống cảnh báo sớm được nâng cấp. Nhưng điều quan trọng hơn như các chuyên gia nhấn mạnh việc thay đổi tư duy: không còn xem lũ lụt là “tai họa bất ngờ”, mà là một phần tất yếu của khí hậu cần được quản lý chủ động.
Ở Việt Nam, mưa lũ năm nay tại miền Trung một lần nữa gióng lên tiếng chuông tương tự. Tự nhiên đang thay đổi, và con người buộc phải thay đổi cùng nó.
Trong thế giới biến động ngày nay, không quốc gia nào tránh khỏi tác động của khí hậu. Nhưng nếu biết chuẩn bị, quy hoạch bền vững và nuôi dưỡng văn hóa an toàn trong cộng đồng, chúng ta có thể giảm thiểu tổn thất và sống hài hòa với tự nhiên.
Nếu chỉ “chống” lại, chúng ta sẽ luôn bị động. Nhưng nếu biết sống cùng, quy hoạch theo, và tôn trọng quy luật nước, có thể biến hiểm họa thành sức mạnh - như cách nhiều quốc gia Bắc Âu đã làm khi biến bãi lũ thành công viên, hồ điều hòa, và hành lang sinh thái.
Một năm sau thảm họa ở Valencia, các chuyên gia Tây Ban Nha kết luận: “Thiên nhiên không bao giờ quên.” Và có lẽ, thông điệp đó cũng gửi đến tất cả chúng ta - những người đang sống trên dải đất vốn gắn liền với sông nước, mưa bão và biển cả.
Trong thế giới biến động ngày nay, không quốc gia nào tránh khỏi tác động của khí hậu. Nhưng nếu biết chuẩn bị, quy hoạch bền vững và nuôi dưỡng văn hóa an toàn trong cộng đồng, chúng ta hoàn toàn có thể giảm thiểu tổn thất và sống hài hòa với tự nhiên.
Đó không chỉ là bài học từ Valencia mà là lời nhắc cho cả thế giới, rằng: Khi thiên nhiên không còn khoan dung, con người phải học cách thích ứng, thay vì chờ được tha thứ.
EuroNews-Trọng Hòang